THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for the ‘Đọc & suy ngẫm’ Category

Nguyễn Hữu Vinh, bạn tôi

Posted by adminttxvh trên Tháng Năm 9, 2014

Năm 1974 tôi vào đại học. Trường tôi lúc đó có rất nhiều con em cán bộ cao cấp theo học, từ con Tổng bí thư, Thủ tướng, phó thủ tướng, bộ trưởng, ủy viên Trung ương…Vinh là một trong những số đó. Anh có tên là Vinh vì đã được sinh ra ở Vinh năm 1956, khi bố anh, ông Nguyễn Hữu Khiếu là Giám đốc Công an Liên khu Bốn.
nguyenhuuvinh_anhbasam
 Từ quê ra, nghe nói cậu này, cô kia là con ông nọ, bà kia nghe cũng chợn. Càng chợn hơn khi biết Vinh có điểm thi đại học rất cao, đủ đi nước ngoài, nhưng không hiểu sao lại vào đây cùng học với mình. Chính vì vậy nhiều lần Vinh rủ về nhà nó chơi (biệt thự 55 Phan Đình Phùng) mà mấy thằng nhà quê bọn tôi không dám. Nhưng mà, sau một thời gian ngắn thôi, cùng học, cùng chơi, cùng…ăn với Vinh tôi không hề nhận thấy một dấu hiệu nào cho thấy đây là một “cậu ấm” con quan bự. Tôi cũng không hiểu tại sao khi đó Vinh có biệt danh là “Vinh Trệt”. Hỏi, chính Vinh cũng lắc đầu: “Chắc chúng nó thấy tao giống Tàu”. Vinh học không xuất sắc, nhưng nổi tiếng là tay đàn ghi ta, có lẽ hay nhất trường trong hàng mấy thập kỷ. Anh là học trò yêu của nghệ sỹ ghi ta mù Văn Vượng. Ở cùng phòng với Vinh năm năm trời hầu như ngày nào cũng thấy Vinh luyện đàn, cũng nghe tiếng đàn của anh, đâm ra tôi cũng biết được, hiểu được thêm một số kiến thức và thông tin về âm nhạc, về các tác giả, các nhạc phẩm ghi ta nổi tiếng. Hàng năm, đến mùa hội diễn của trường, tác phẩm độc tấu ghi ta của Vinh luôn là tiết mục được chờ đợi của khóa tôi. Cho đến nay, bất kỳ lúc nào cứ nghe “Du kích Sông Thao” của Đỗ Nhuận là tôi lại nhớ tiếng đàn của Vinh, qua bản soạn cho ghi ta của Văn Vượng.
Những năm 1970 gian khổ, đời sống sinh viên càng khổ sở. Cuối tuần, như những sinh viên Hà Nội khác, Vinh cũng về nhà và đưa đến trường một số thức ăn, khi thì lọ ruốc, khi thì hộp bích quy, gói kẹo… Tối thứ bảy, sau giờ điểm danh, chúng tôi coi những thứ Vinh đưa vào như là chiến lợi phẩm, và trong giây lát đã xâu xé hết. Cả tuần lại cứ thế nhăn nhở với nhau. Hồi đó tôi làm “B phó”, chuyên lo báo cơm, cắt cơm, thanh toán cho cả B (tương đương trung đội). Mỗi khi vào nhà ăn, việc đầu tiên của tôi là phải đi kiểm đếm một lượt xem nhà ăn dọn cho B mình đủ suất đã báo không. Nếu thiếu thì phải đi lấy thêm, nếu thừa thì…cứ im lặng mà xực. Vinh cùng ăn với tôi một mâm, nên cứ mỗi lần tôi đi kiểm đếm, Vinh đều đi theo sau. Nếu thừa mâm nào, tôi nháy mắt là y như rằng cu cậu nhanh tay bê ngay đĩa thịt đưa về mâm mình. Ấy thế mà đưa được đĩa về mâm mình có khi cũng chẳng còn miếng thịt nào, vì dọc đường đi nó đã bị hàng chục đôi đũa và…những bàn tay đưa ra tấn công, cướp đoạt. Nhiều lần, vừa bê đĩa thịt, Vinh vừa làm động tác nhổ nước bọt phì phì vào đĩa, thế mà những tên cướp sinh viên xáu đói cũng không tha. Hình ảnh đó của Vinh cứ ám ảnh tôi mỗi khi nhớ về thời sinh viên đói khổ mà vui tươi.
Năm cuối, tôi đi thực tập tốt nghiệp ở Kiên Giang, Vinh đi An Giang, về huyện Châu Thành, cùng với Phạm Văn Nguyên. Một lần tôi đi giao ban ở Cần Thơ, nhưng tranh thủ lên An Giang chơi. Tối đó về Châu Thành, ba thằng kiếm được mấy con cá lóc khô, cùng năm lít rượu đế (đựng trong một hộp đạn). Chỉ có thế mà cò cưa hết cả. Trận ấy tôi say từ tối đến chiều hôm sau mới lên xe đò về Cần Thơ. Mười mấy năm sau ngửi thấy mùi cá lóc nướng vẫn buồn nôn!
Ra trường, Vinh về Bộ, tôi ở lại trường làm giáo viên. Vẫn thân thiết, vẫn liên hệ thường xuyên. Thời sinh viên không thấy Vinh viết lách gì, ra trường hai năm, bỗng thấy bài viết của nó về vụ Võ Đại Tôn, đăng trên Tạp chí của ngành. Bài viết quá sắc sảo đã làm tôi hết sức ngạc nhiên. Lúc đó có người cho rằng, chắc thằng này nhờ bố vợ nó (là Viện trưởng Viện KH Công an) viết hộ. Tôi không tin, nhưng vẫn không hiểu tại sao thằng này “bỗng dưng” viết giỏi thế. Hơn hai mươi năm sau, tôi mới hiểu rằng: Lẽ ra nó phải là nhà báo chuyên bình luận về chính trị, thời sự mới đúng!
Năm 1998, 1999, tôi trở lại Hà Nội học cao cấp chính trị ở Học viện HCM. Mấy lần Vinh đến, rồi mời tôi đến nhà, chỉ để nói một chuyện: Ra khỏi ngành, lập công ty thám tử tư! Từ kinh ngạc, đến bị thuyết phục bởi sự quyết liệt, đam mê của Vinh cho ý tưởng mới, tôi cũng chỉ có thể khuyên Vinh nên chọn “giải pháp an toàn”, như “chân trong chân ngoài”, hay xin về hưu non chẳng hạn. Thế nhưng, Vinh gạt đi và chấp nhận giải pháp sốc. Thế rồi, ngay khi Luật Doanh nghiệp có hiệu lực, công ty điều tra và bảo vệ của Vinh cũng ra đời, và là công ty duy nhất được cấp phép về lĩnh vực này. Rất quan tâm và hồi hộp với những hoạt động của bạn, tôi cũng mừng khi doanh nghiệp của bạn mau chóng được thị trường chấp nhận, xã hội hoan nghênh. Gặp, Vinh say sưa kể về những hợp đồng, không phải về khía cạnh tiền bạc, mà là về khía cạnh nhân văn. Cuốn phóng sự “Cuộc đời dưới vành mũ thám tử” (Báo Tuổi trẻ) phản ánh khá sinh động và chân thực những hoạt động của công ty thám tử tư đầu tiên và duy nhất của Việt Nam này.
Nhưng rồi, mấy năm nay Vinh lại rẽ sang một ngã rẽ khác, như một sự dấn thân. Tôn trọng sự lựa chọn của bạn, nhưng vẫn cứ canh cánh lo âu…Buồn lắm, bạn ơi!

Phạm Xuân Cần
Advertisements

Posted in Đọc & suy ngẫm | Tagged: , | Leave a Comment »

Những Quả Bom Đoàn Văn Vươn

Posted by adminttxvh trên Tháng Tư 2, 2013

Ngày 2/4, TAND TP Hải Phòng sẽ tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Đoàn Văn Vươn và đồng phạm với tội danh “giết người, chống người thi hành công vụ”. Dự kiến, phiên tòa diễn ra đến ngày 5/4. xem thêm ở đây..

Huy Đức

doan van vuonSẽ hiếm có phiên tòa nào được nhiều người quan sát như phiên tòa xét xử anh em nhà Đoàn Văn Vươn. Nếu vẫn cố thủ trong pháp chế XHCN thì áp dụng chuyên chính để trấn áp là chuyện không còn phải bàn. Nếu muốn gieo cấy những hạt giống pháp quyền thì mục tiêu của bản án phải là công lý.

Chỉ có tư duy trên nền tảng của sự mặc cảm và sợ hãi mới cho rằng nếu không trừng phạt anh Vươn là buông lơi chuyên chế, là sẽ có nhiều nông dân khác tiếp bước anh Vươn. Hành động của anh Đoàn Văn Vươn, trong sâu xa là một tiếng kêu oan chứ không phải là hành động của một người cùng quẫn. Đành rằng anh có tự “chuẩn bị vũ khí” nhưng trái bom mà anh tự chế không để gây sát thương, nó chỉ để tạo ra tiếng nổ.

Hành vi của anh Vươn có dấu hiệu chống người thi hành công vụ, bởi cho dù những người ấy thi hành một quyết định vô lương thì họ cũng làm việc đó nhân danh nhà nước. Hành vi của anh có dấu hiệu cố ý gây thương tích vì có làm bị thương nhẹ một số nhân viên. Nếu cố ý giết người chắc hẳn anh Vươn không dùng súng hoa cải bắn ở một tầm xa như vậy.

Đọc tiếp »

Posted in Sự kiện nóng, Đọc & suy ngẫm | Tagged: , , , | Leave a Comment »

Sửa Hiến Pháp Chứ Không Phải Xây Hầm Trú Ẩn

Posted by Admin trên Tháng Hai 20, 2013

Nếu tôi là trưởng ban sửa đổi Hiếp pháp 1992 tôi sẽ đề nghị ngưng lại cho đến khi trong Đảng thực sự biết rõ mình muốn duy trì mô hình đảng chủ lập hiến như hiện nay hay muốn thiết lập ở Việt Nam một nền cộng hòa thật sự.

Các nhà nước quân chủ phải lập hiến khi nhà vua bị các tôn giáo, lãnh chúa… buộc phải chia sẻ quyền lực. Các nhà nước đảng chủ phải lập hiến vì muốn tạo ra cái vỏ bọc cộng hòa cho sự toàn trị của mình. Nếu Đảng cộng sản Việt Nam muốn tiếp tục chế độ chính trị như hiện nay thì cách khôn ngoan nhất là cứ giữ Hiếp pháp 1992 vì nó vẫn đang làm tốt vai trò “phông màn” cho Đảng.

Sẽ là một sai lầm chính trị (của Đảng) nếu sửa đổi hiến pháp không phải vì cải cách mà chỉ để tự trấn an. Khi lực lượng vũ trang đã khẩu hiệu “chỉ biết còn Đảng, còn mình” mà vẫn không hết sợ hãi thì lẽ ra Đảng phải sửa cái gốc là trao quyền lực cho dân. Bảo vệ sự cầm quyền của Đảng mà bằng cách hiến định lòng trung cho quân đội và cố thủ trong điều 4 như một thứ lô cốt thì chỉ gây ra tranh cãi về tính hợp hiến của đảng độc tôn và khiến dân chúng nghĩ rằng Đảng coi mục tiêu cầm quyền cao hơn chủ quyền quốc gia, dân tộc.

Đọc tiếp »

Posted in Đọc & suy ngẫm | Tagged: , | Leave a Comment »

THƯ GỬI ANDRÉ MENRAS HỒ CƯƠNG QUYẾT

Posted by Admin trên Tháng Mười Hai 23, 2011

André & tác giả

Anh André thân quý,

Tôi viết bức thư gửi đến anh khi các cháu ngoại của tôi cùng mẹ của chúng đang ríu rít trang trí cây Noel. Ấy vậy mà lòng tôi nặng trĩu suy tư khi nghĩ đến các cháu nhỏ của anh ở Paris đang ngóng chờ anh.

Như Anh đã nói với chúng tôi, “Gia đình nhỏ của tôi và mẹ già gần 90 tuổi của tôi đang ở Pháp. Thật lòng tôi thấy mình có lỗi và như đang bỏ rơi họ vào dịp lễ quan trọng này. Tuy nhiên, khi nghĩ đến hoàn cảnh các gia đình đã bị mất chồng, mất con trai lớn, tài sản, bị ức hiếp tại vùng biển miền Trung, thì tôi lại nghĩ, cá nhân tôi và gia đình tôi cần phải hy sinh thêm một chút nữa. Bởi những hy sinh đó cũng không bằng những hy sinh lớn lao của họ. Nói một cách nào đó, họ cũng như chúng ta, họ xứng đáng hưởng một cuộc sống hạnh phúc và công bằng chứ”.

Đọc tiếp »

Posted in Dòng thời gian, Đọc & suy ngẫm | Tagged: , , , , , | 2 Comments »

Đừng tiếc nuối những gì mà loài người đã loại bỏ đi!

Posted by Admin trên Tháng Chín 12, 2011

(Những người cộng sản Việt Nam nên đọc lại thật kỹ học thuyết Mac và Anghen)

Hoàng Lại Giang

Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc viết: “Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn nhất của đất nước …. Người ta sẽ không làm gì được cho người An Nam nếu không dựa trên các động lực vĩ đại và duy nhất của đời sống xã hội của họ.” Và trên tinh thần dân tộc ấy, năm 1945 ,sau khi giành lại chính quyền từ tay thực  dân Pháp, ông đã đặt tên nước là Việt Nam – Dân chủ – Cộng hòa và sau đó vào năm 1951 ông thuyết phục những người cộng sản đổi  tên Đảng là Lao Động. Tên nước và tên đảng cho đến giờ vẫn được nhân dân trân trọng và bảo vệ . Đấy chính là lòng dân. Thời nào cũng vậy, lòng dân là cái không mua được, dù bất cứ giá nào. Lịch sử đã chứng minh qua nghìn năm đô hộ giặc Tàu và trăm năm đô hộ giặc Tây. Lịch sử cũng đã chứng minh khi lòng dân không yên  thì mọi thứ bạo lực chỉ là hành động cứu cấp cho một thứ quyền lực phi nhân tính, vết nhơ không bao giờ rửa sạch. Lịch sử vẫn còn đó một Tần Thủy Hoàng, một Nê rô, nhà thơ bạo chúa, ở thời hiện đại là Hitle, là Stalin, là Mao trạch Đông  là Ponpot!

Những người Macxit là những  người biết nắm qui luật, vận dụng qui luật, vận hành theo qui luật chứ không bao giờ bắt qui luật phải phục tùng ý chủ quan của con người. Và vì vậy, trước sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu chắc chắn những người macxit chân chính   sẽ vận dụng qui luật để cắt nghĩa chứ không vì hụt hẫng khi  cái ý thức hệ  ban sơ, cái lý tưởng chất đầy tính ảo tưởng một thời ấu trĩ  không còn nữa   mà qui kết cho bất kỳ cá nhân nào là phản bội chủ nghĩa Mác – Lê. Một Khơrútxốp, một Goocbachốp … không thể làm được việc đó! Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội là do  những người cộng sản tuy có khát vọng thay đổi xã hội, nhưng  không chịu đọc Mác và Anghen, hoặc đọc lõm bõm, hiểu lõm bõm, hoặc chọn những điểm thích hợp từ những quan điểm cứng rắn của Stalin và Mao Trạch Đông, rồi dùng bạo lực buộc quy luật theo ý chủ quan để  tự nó đi ngược lại sự  tiến hóa của nhân loại, và coi đấy là kinh điển, là bất di bất dịch. Ngay cả Mác cũng chưa bao giờ khẳng định học thuyết của mình là hoàn toàn tương thích với mọi thời đại. Mác từng nói: “Chúng tôi không có ý định đoán định tương lai một cách giáo điều mà mong muốn dùng phương cách phê phán thế giới cũ, để tìm được thế giới mới. Việc kiến tạo và tuyên bố một lần và mãi mãi những giải đáp cho các vấn đề  của mai sau không phải là việc của chúng tôi”. Ngay  khi viết học thuyết về chủ nghĩa tư bản, qui luật giá trị thặng dư, qui luật phản ứng của giai cấp công nhân bị bóc lột…ở  đầu thế kỷ 19  Mác và cả Anghen đều cho công trình của mình chỉ như một thứ dự báo.  Nó chỉ phù hợp với thời điểm ấy, chứ không thể phù hợp với tất cả mọi thời điểm trước và sau nó.

Đọc tiếp »

Posted in Thông tin đa chiều, Đọc & suy ngẫm | Tagged: , , , , , , , , , , | 2 Comments »

Vậy là hết, Gadhafi!

Posted by Admin trên Tháng Tám 29, 2011

Trong chính trị, rất khó nói chuyện đúng sai vì nói một cách đơn giản, chính trị là nghệ thuật giành và giữ quyền lực. Nhưng dù có quyền nhưng không phát huy dân chủ, “lòng dân không theo” như cách nói của Hồ Nguyên Trừng, con trai Hồ Quý Ly ở Việt Nam, không nhà nước nào có thể trụ vững, dù có bày ra nghìn kế trăm phương hòng duy trì ngôi báu.

Lỗ chỗ vết đạn trên tranh vẽ ông Moammar Gadhafi trên tường một tòa nhà ở Tripoli. Ảnh: AP

Cuối cùng, thủ đô Tripoli thất thủ. Cuối cùng, người dân Lybia biết vài phần về cuộc sống xa hoa của nhà lãnh đạo Moammar Gadhafi, người mà hơn 40 năm trước lật đổ chế độ quân chủ, tức vương triều của vua Idris I, để mở ra một chế độ mới dựa trên cái gọi là “dân chủ nhân dân trực tiếp”. Nhưng không vì thế mà Lybia bước vào một kỷ nguyên dân chủ.

Nhà lãnh đạo Gadhafi dùng đủ mọi cách để xây đắp một “vương triều” mới, ở đó ông trở thành ông vua, dù trên danh nghĩa không có ngai vàng chính thức. Đại tá Gadhafi, như ông tự phong, ngồi trên ngai vàng ấy tới 42 năm trước khi làn sóng dân chủ, với sự hậu thuẫn đầy toan tính của phương Tây, cuốn phăng đế chế Gadhafi chỉ trong vài tháng.

Cho dù đại tá Gadhafi chưa bị bắt, hay chưa ai xác nhận rằng ông đã chết, nhưng có thể chắc chắn: vương triều Gadhafi đã đến ngày tàn. Vì sao? Vì ánh hào quang của một lãnh tụ tối cao, lắm khi có thể được mang ra so sánh với những vị thánh, đã bị lột trần. Chứng kiến lối sống xa hoa với những khu biệt thự quá ư sang trọng,bể bơi ngập tràn ánh nắng, những trang bị nội thất đắt tiền, những chai rượu xuất xứ từ các nước phương Tây, ở những quốc gia mà người từng đứng đầu Lybia từng không ít lần coi là những thứ xấu xa của thế giới, người dân Lybia chắc chắn sẽ phải xem lại những gì từng được nghe, được tuyên truyền, những luận thuyết “vĩ đại và sâu xa” của vị lãnh tụ tối cao.

Đọc tiếp »

Posted in Đọc & suy ngẫm | Tagged: , , , | Leave a Comment »

Anh đã sống thay đồng đội

Posted by Admin trên Tháng Tám 29, 2011

Người về từ Gạc Ma

Ngày 14.3.1988, tàu chiến Trung Quốc tràn vào bao vây quanh bãi đá ngầm Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa trong lúc các chiến sỹ công binh VN đang chuẩn bị vật liệu để xây dựng công trình trên đó. Bọn Trung Quốc dã man xả súng phòng không lẫn đại bác vào các chiến sỹ VN. 64 chiến sỹ đã gục ngã và biến mất trong lòng biển. Nhưng vẫn còn vài người sống sót. Nhà báo Hồ Trung Tú đã gặp được một trong những người sống sót ấy. Và thật bất ngờ…

Huỳnh Ngọc Chênh

Hồ Trung Tú

Anh Dương Văn Dũng trước căn nhà cũ dở dang, phải che bạt lại ở tạm để có chỗ đặt bàn thờ con trai

Khi đoạn phim về cuộc tấn công đánh chiếm đảo Gạc Ma năm 1988 do phía Trung Quốc (TQ) thực hiện lan truyền trên mạng, tôi xem và không tin vào mắt mình.

Bộ đội ta dầm mình trong nước đến thắt lưng, tay nắm tay nhau giữ đảo và lính TQ đứng trên tàu chiến, dùng súng phòng không bắn thẳng vào nhóm người tay không đứng trong nước ấy! Tôi nghẹt thở khi hình dung mình là người đứng dưới làn đạn tạo nên những cột nước cao hàng chục mét ấy! Mình có la hét không? La hét vì sợ hãi chờ một viên đạn 12,7 ly xé toác thân mình hay sẽ la vì không tin được sự tráo trở khi đã cam đoan không ai nổ súng trước?

Và chính vì thế khi nghe có một người còn sống ở ngay thành phố Đà Nẵng mình đang sống, tôi đã đi tìm anh và được nghe thêm những chuyện còn nghẹt thở hơn nữa.

Dương Văn Dũng không nằm trong tầm ngắm của súng 12,7 ly nhưng trong tầm ngắm của đại bác 105 ly. Anh là lính công binh, nhiệm vụ là xây đảo chìm Gạc Ma thành đảo nổi nên lúc nổ súng anh đứng ở mũi tàu 604 nhìn xuống đồng đội mình dưới làn đạn bất nhân, bất nghĩa. Khi những người lính hải quân giữ đảo bằng tay không đứng ngâm mình trong nước ấy không còn một ai nữa thì đại bác bắt đầu bắn vào tàu. Là tàu công binh, chở vật liệu xây dựng nên im lặng chịu đựng đến khi chìm hẳn. Anh vừa từ mũi tàu chạy vào hầm cần cẩu thì mũi tàu trúng một quả đạn pháo. Anh không hiểu tại sao mình lại sống sót trong khi chiếc tàu vỡ toác và chìm như một con voi ngã. Nổi lên giữa những vật nổi như gỗ cốp pha, thùng phuy, can nhựa nhưng anh không dám ôm vào bất cứ thứ gì. Bám hờ vào một cây gỗ anh bơi nhẹ ra thật xa mới dám nhô lên trên để thở. Và âm thanh đầu tiên anh nghe thấy là tiếng la hét vui mừng của quân chiếm đảo.

Lềnh bềnh trên mặt nước đến chiều thì một chiếc xuồng chạy đến cùng nòng súng gí vào đầu và tiếng quát gì đó có trời biết. Anh giơ tay và chúng lôi anh lên tàu. Trên đó đã có 8 đồng đội sống sót và chúng trói tất cả lại thành một xâu, chỉ cho nước uống và bánh quy ăn suốt 3 ngày tàu chạy về Hải Nam. Trương Văn Hiền, quê Nghệ An, bị thương ở ngực và một người nữa bị ở vai và chân nhưng không hề được băng bó. Đến Hải Nam thì vết thương bốc mùi hôi không chịu nổi. May là tất cả đều còn sống để mãi đến 4 năm sau mới được trao trả trở về với gia đình, nhìn mặt mình trên bàn thờ mà vẫn không tin là mình còn sống.

Vâng, chúng ta thường phong anh hùng cho những người đã diệt được nhiều quân thù, nhưng trong trường hợp này, cả 9 anh, chỉ riêng việc tồn tại được thôi họ đã xứng đáng với danh hiệu anh hùng rồi. Sự hiện diện, sự có mặt của họ đến hôm nay không chỉ là minh chứng cho sự vô nhân bất tín nhất mà còn là sự sống thay cho 64 đồng đội đã hy sinh mất xác ở lòng biển Trường Sa. Thế nhưng, vì nhiều lý do, các anh như muốn được quên đi, không ai được nhắc tới.

Đọc tiếp »

Posted in Đọc & suy ngẫm | Tagged: , , , | 1 Comment »

Chúng tôi đi gặp Bộ Ngoại giao

Posted by Admin trên Tháng Bảy 14, 2011

Nguyễn Huệ Chi

Sau khi bản Kiến nghị yêu cầu Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin liên quan đến quan hệ với Trung Quốc đề ngày 2-7-2011 do 18 người ký tên được LS Trần Vũ Hải trực tiếp đưa đến Bộ Ngoại giao ngày 4-7-2011 và nhận được chữ ký của người tiếp nhận là ông Nguyễn Văn Vượng, Phó phòng tiếp nhận công văn hành chính của Bộ, hết thảy những người đã ký vào Kiến nghị đều trong tâm trạng chờ đợi, hy vọng một sự đáp ứng chân thành, nghiêm túc của Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Tối ngày 12-7-2011 tôi đang làm việc thì nhận được một cú điện thoại từ Bộ Ngoại giao gọi đến, xưng danh đầu dây bên kia là một phụ nữ tên Loan trao đổi với tôi. Chị Loan cho biết Bộ có lời mời tôi, một trong những người ký tên vào Kiến nghị đúng 9 giờ sáng mai, 13-7-2011 đến Bộ để được nghe giải đáp về những gì bản Kiến nghị đề xuất. Tôi hỏi lại : “ Tại sao Bộ không gửi giấy mời đến từng người mà dùng hình thức gọi điện ? ” Trả lời : “ Thời gian eo hẹp không gửi giấy kịp khắp tất cả, cho nên đành phải gọi điện cho nhanh ”. Hỏi tiếp : “ Người tiếp chúng tôi trong cuôc họp sẽ là ai ? ”. Trả lời : “ Theo cháu biết thì có một lãnh đạo Bộ ra tiếp và trả lời các bác ”. “ Cũng được ” – tôi nghĩ vậy và cám ơn người gọi rồi ngưng máy. Xong cuộc gọi điện ấy khoảng 15 phút tôi lại nhận được cú điện thứ hai của một thành viên trong số người ký tên là LS Trần Vũ Hải. Anh báo tin : anh em muốn rằng sáng mai, chúng ta có mặt tại 36 Điện biên Phủ lúc 7 giờ 30 sáng để trao đổi xem ta nên đề nghị vị lãnh đạo Bộ cho ta biết những gì, cốt hướng người giải đáp vào mục tiêu cần hỏi của chúng ta, làm cho cuộc gặp thêm phần hiệu quả. Lời anh Hải quả hợp ý tôi. Tôi bèn lướt vội các trang mạng Trung Quốc để tìm thêm một số tin mà các trang mạng chính thống Trung Quốc đã đưa về cuộc họp giữa ông Hồ Xuân Sơn với các đồng nhiệm Trung Quốc trong ngày 25-6-2011. Hóa ra tìm được nhiều vô số, trang nào cũng nói những ý tương tự như văn bản tiếng Anh cúa Tân Hoa xã mà Kiến nghị đã lược trích. Rõ ràng là bên họ có sự “ chúng khẩu đồng từ ”, còn bên ta thì lời lẽ xem ra … tránh né và lúng túng. Tìm xong, tôi in sẵn một loạt đề mục chính làm bằng cứ rồi mới yên tâm lên giường nằm ngủ, bấy giờ đã 1 giờ sáng.

Đúng 6 giờ, còn chưa tỉnh giấc thì đã có một cú điện dựng dậy : điện thoại của nhà cách mạng lão thành Nguyễn Trọng Vĩnh. Cụ cho biết tối hôm qua cụ cũng nhận được điện từ Bộ Ngoại giao. Bộ còn có nhã ý đưa xe đến đón cụ, ưu tiên người cựu lãnh đạo cao niên của bộ. Cũng vì thế, cụ đổi ý là sẽ lên xe đi thẳng đến Bộ luôn cho tiện, còn anh em chờ nhau tại Café Trung Nguyên thì cứ có mặt ở đấy, đến giờ tất cả cùng vào. Nghe điện cụ xong, không ngủ nán được nữa, tôi trở dậy chuẩn bị làm vệ sinh cá nhân và uống tạm một cốc sữa đậu nành rồi lên đường lúc 7 giờ.

Đọc tiếp »

Posted in Đọc & suy ngẫm | Tagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

Thư ngỏ của ông Lê Hiếu Đằng gửi ông Đinh Thế Huynh

Posted by Admin trên Tháng Sáu 13, 2011

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM ngày 12 tháng 6 năm 2011,

Kính gửi: Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên Giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam

Thưa ông,

Tôi là LÊ HIẾU ĐẰNG, nguyên là Phó Tổng thư ký Hội Sinh viên Sài Gòn nhiệm kỳ 1966-1967, nguyên Phó Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Liên minh các Lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hòa bình Việt Nam trong thời kỳ chống Mỹ, là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong 20 năm (từ 1989-2009), là đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa IV và khóa V. Sở dĩ tôi giới thiệu hơi dài dòng với ông như vậy để ông thấy rằng là lá thư này gởi ông không phải là của một kẻ xấu, càng không phải là của một kẻ phản động như bộ máy tuyên truyền thường hay hô hoán, mà là của một người có đầy đủ tư cách để viết lá thư này cho ông.

Thưa ông,

Đọc tiếp »

Posted in Đọc & suy ngẫm | Tagged: , , , , | 2 Comments »

Khánh kiệt vì tàu Trung Quốc

Posted by Admin trên Tháng Sáu 1, 2011

Tin từ huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) hôm qua cho biết, cách đây khoảng nửa tháng tàu cá của anh Huỳnh Công Nhiệm (29 tuổi, ở thôn Đông, xã An Hải), trên tàu có hơn 10 ngư dân, khi đánh bắt trên biển thuộc quần đảo Hoàng Sa thì bị tàu Trung Quốc khống chế, tịch thu tài sản. Như vậy, trong tháng 5, đã có 4 tàu cá của ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn và huyện đảo Lý Sơn bị tàu Trung Quốc tấn công.

Hiển Cừ – Đình Phú – Đức Huy

Sức khỏe giảm sút nghiêm trọng nên thuyền trưởng Tiêu Viết Là (giữa) đành giã từ biển khơi - Ảnh: Hiển Cừ

Trong khi đang đánh bắt hải sản trên các ngư trường truyền thống thuộc chủ quyền VN, nhiều ngư dân miền Trung bị tàu Trung Quốc vây bắt, tịch thu tàu cá, hải sản, đòi tiền chuộc khiến họ tán gia bại sản.

Chỉ trong vòng 5 năm, tàu cá của thuyền trưởng Tiêu Viết Là, ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã 4 lần bị Trung Quốc tấn công, bắt giữ, tịch thu tàu.

Đọc tiếp »

Posted in Thời sự trong ngày, Đọc & suy ngẫm | Tagged: , , , , , , , | Leave a Comment »