THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Khi Trung Quốc có quốc thổ di động

Posted by Admin on Tháng Tư 18, 2011

Cái đích trực tiếp trước hết của việc đưa tàu Varyag vào hoạt động là tranh chấp Biển Đông. Đầu thập niên 1990, chính ông Lưu Hoa Thanh, phó bí thư quân uỷ Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đề Kế hoạch hải dương năm 1982, nhận định: nơi dễ xảy ra chiến tranh nhất là Biển Đông, vì vậy, Trung Quốc cần phải có lực lượng chiến đấu được trang bị tàu sân bay.

TS Nguyễn Ngọc Trường

Mô hình tàu sân bay Trung Quốc

Việc xuất hiện tàu sân bay, quốc thổ di động, không chỉ mang biểu tượng quyền lực trên đại dương mà còn phản ánh sự thay đổi trong tư duy về chiến lược.

Cách đây 70 năm, các đô đốc hải quân của Tưởng Giới Thạch từng nêu ý tưởng đóng tàu sân bay. Ngày 6.4, Tân Hoa Xã công bố 20 bức ảnh về chiếc tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc và dự kiến tàu sân bay Varyag thực hiện chuyến hải hành đầu tiên của nó trong mùa hè này. Đây là một bước tiến ý nghĩa về việc Trung Quốc bước vào kỷ nguyên lịch sử xây dựng mình thành cường quốc hàng hải.

Một bí mật công khai

Mấy năm gần đây, kế hoạch đóng tàu sân bay của Trung Quốc là một “bí mật công khai”. Kế hoạch được nêu ra năm 1982 với mục tiêu từ năm 2000 – 2010, thiết lập quyền kiểm soát biển bên trong “tuyến đảo thứ nhất” (nối Okinawa – Đài Loan – Philippines); từ năm 2010 – 2020 kiểm soát “tuyến đảo thứ hai” (nối Ogasawara – Guam – Indonesia). Có tàu sân bay, hải quân Trung Quốc sẽ mở rộng hoạt động ở vùng biển đông và nam Đài Loan. Cuộc đọ sức trên biển giữa Trung Quốc và Mỹ tới đây sẽ không còn thực hiện gần lãnh thổ Trung Quốc mà ở bên ngoài “chuỗi đảo thứ nhất”.

Tháng 11.2008, cục trưởng Đối ngoại của bộ Quốc phòng Trung Quốc nói với báo giới nước ngoài: “Thế giới không nên ngạc nhiên nếu Trung Quốc đóng một tàu sân bay”. Tháng 3.2009, bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nói với người đồng cấp Nhật Bản: Trung Quốc không thể tiếp tục là một nước lớn duy nhất không có tàu sân bay.

Tàu đổ bộ Type 071 Jinggangshan đã hoàn thành tại xưởng đóng tàu Trường Xuân (Thượng Hải), thành tố của đội tàu sân bay chiến đấu. Đây là tàu thứ hai. Chiếc thứ ba sắp hoàn tất. Mỗi chiếc có thể chứa 500 quân, máy bay trực thăng, xe tăng. Ảnh: TL

Thời gian qua, hải quân Trung Quốc đã gấp rút huấn luyện cất, hạ cánh cho máy bay trên tàu sân bay tại các điểm mặt đất ở Liêu Ninh, Thiểm Tây và xây dựng một mô hình tàu sân bay để thử nghiệm hệ thống rađa và dây dẫn điện tại Vũ Hán. Ngoài ra, Trung Quốc hợp tác với Brazil đào tạo huấn luyện sĩ quan trên tàu sân bay “NAe Sao Paulo” của Brazil. Đổi lại, Bắc Kinh hỗ trợ kỹ thuật đóng tàu ngầm hạt nhân.

Varyag do Liên Xô khởi công đóng tháng 12.1985 và sau đó chuyển cho Ukraina. Năm 1998, Trung Quốc mua lại của Ukraina với giá khoảng 100 triệu USD. Trung Quốc từng mua bốn tàu sân bay “phế thải” của Australia, Nga và UKraina để nghiên cứu sao chép và tập trung nâng cấp Varyag. Từ 2002, các nhà thiết kế Trung Quốc khôi phục tất cả các khoang làm việc và sinh hoạt, hệ thống động cơ, hệ thống lái và thiết bị phát điện, trang bị thêm động cơ mới, hệ thống rađa, tên lửa hải đối không… Nhiều khả năng, tàu sân bay Varyag có thể đổi tên là Thi Lang – một đô đốc nhà Minh đầu hàng nhà Thanh và giúp chinh phục Đài Loan năm 1681.

Tàu sân bay là một tổ hợp chiến đấu phức tạp, đóng xong mới là bước thứ nhất. Việc hiệp đồng tác chiến, trang bị rađa và hệ thống chỉ huy, kiểm soát, cũng như xây dựng đội tàu sân bay chiến đấu cần thời gian 5 – 10 năm nữa. Tàu Varyag là “mẫu hạm chuẩn” quá độ để hoàn thiện kỹ thuật đóng tàu, xây dựng nhóm tàu hộ tống, chuẩn bị cho các tàu sẽ hạ thuỷ trong thế kỷ 21. Ban đầu, nó phục vụ huấn luyện các phi công.

Thay đổi tư duy về biển

Tàu sân bay được xem là “quốc thổ di động”, không thể đối xử như với loại tàu tuần tra biển bình thường. Về đối nội, sự kiện Varyag xoa dịu dư luận trong nước thường phê phán chính quyền Bắc Kinh không giải quyết được các tranh chấp chủ quyền biển đảo; để các nước ở Đông Nam Á khai thác dầu khí tại Biển Đông, trong khi nước này “vẫn chưa khai thác được một giọt dầu nào”. Quốc tế tiền khu báo đạo (thuộc Tân Hoa Xã) đã viết: “Cần phải biến vùng biển xung quanh Trung Quốc thành khu vực cấm tàu sân bay nước khác qua lại”.

Theo nhiều nguồn tin, tàu Varyag sẽ được biên chế cho hạm đội Nam Hải, đậu tại quân cảng Tam Á (Hải Nam), cách Hải Phòng khoảng 200km. Tam Á là căn cứ tiền tiêu tại Biển Đông. Nó giúp hải quân Trung Quốc cạnh tranh với hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ và vươn ra Ấn Độ Dương. Biển Đông sẽ trở nên “chật chội” khi 3 – 5 năm tới có thêm 1 – 2 tàu sân bay hiện diện ở Tam Á. Varyag sẽ tạo ra sự uy hiếp mới đối với Nhật Bản, Hàn Quốc và gây phức tạp cho việc hoạch định chính sách “quay trở lại châu Á” của Mỹ. Theo đánh giá hôm 12.4 của đô đốc Willard, tư lệnh quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương, sự kiện Varyag “sẽ có thay đổi lớn trong quan niệm (về cán cân quyền lực tại Thái Bình Dương)”.

Cái đích trực tiếp trước hết của việc đưa tàu Varyag vào hoạt động là tranh chấp Biển Đông. Đầu thập niên 1990, chính ông Lưu Hoa Thanh, phó bí thư quân uỷ Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đề Kế hoạch hải dương năm 1982, nhận định: nơi dễ xảy ra chiến tranh nhất là Biển Đông, vì vậy, Trung Quốc cần phải có lực lượng chiến đấu được trang bị tàu sân bay. Từ đó đến nay, Trung Quốc đã tìm nhiều cách kéo dài thời gian chiến lược để tích luỹ lực lượng. Trong tình huống nổ ra tranh chấp quân sự Biển Đông, Varyag, với sự yểm trợ của một đội tàu hải quân hỗn hợp, có thể nhanh chóng mở rộng hoạt động quân sự ra toàn bộ Biển Đông, yểm trợ cho lực lượng lính thuỷ đánh bộ tác chiến trên các đảo.

Tuy còn có ý kiến đánh giá khác nhau về ý nghĩa của sự kiện Varyag, có người chỉ cho nó là “đòn tâm lý”, “mang tính biểu tượng”… Nhưng các quốc gia liên quan trực tiếp thì thấu hiểu bản chất sự việc mà chuẩn bị đối phó với khả năng xấu nhất. Sự kiện Varyag sẽ kích hoạt một cuộc chạy đua hiện đại hoá quốc phòng mới ở châu Á. Tất nhiên, các nước nhỏ không chạy đua vũ trang, mà cần phát huy hết khả năng của các cơ chế chính trị, ngoại giao hiện nay để tìm kiếm giải pháp lâu bền cho các vấn đề Biển Đông. Về phòng thủ, quan niệm, cũng như chiến lược bảo vệ lãnh thổ biển đảo của các nước trong vùng chắc cũng sẽ phải điều chỉnh cho phù hợp.

Nguồn: SGTT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: